Chút Kagoshima

10 tháng rồi từ ngày tôi tới đây. Trải qua 4 năm đại học xa quê, bây giờ cái cảm giác da diết nhớ nhà cũng chẳng tồn tại trong suy nghĩ của một đứa như tôi nữa, quen dần với cuộc sống nơi đây, ngay giữa trung tâm thành phố, cảnh đèn đường, đèn nhà đèn xe ầm ầm thâu đêm suốt sáng, càng che khuất đi những thứ giản dị nơi quê nhà:

Hôm nay nay vẫn dọn dẹp chút trước lúc về:

Công viên tôi làm là một vùng quê, ở đây chẳng khác làng tôi là mấy. Không cao ốc, không đèn, cánh đồng một nơi thật yên bình. Hôm nay lủng lẳng một túi đủ thứ rác trông có vẻ sạch sẽ, một công việc nhè nhàng trước lúc về, thư giãn một chút… chầm chậm thôi. Bước ra khỏi cánh của. Ánh đèn yếu dần, tiếng quạt, tiếng máy cũng lịm đi. Một cánh đồng tối thui như mực, xa là đèn, là nhà và cả dãy núi,.. chảng có gì thân thuộc hơn thế nữa. cái cảm giác như ở quê mà không được về nhà vậy

Kagoshima, 08/05/2019